Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


 phan 17


CHƯƠNG III
CHUẨN BỊ. 1. 2. 3. BẮT ĐẦU!


 “Lễ hội đã kết thúc tốt đẹp!”
 Đó là lời tuyên bố cuối cùng từ bản đánh giá của Ban tổ chức nhà trường và tất cả sinh viên đều đồng loạt hò reo hoan nghênh kín cả sân trường. Một lần nữa nhóm Ghi hình lại làm việc cho máy quay ghi lại toàn khung cảnh hôm nay. Âm thanh náo nhiệt truyền đến từng con tim của mỗi người chúng tôi, nhóm Ghi hình bắt tay ghì chặt lấy nhau xúc động. Phần lớn các sinh viên năm cuối nỗi xúc động càng nhân lên, đây là điều mà tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên được. Trước ngày hội, mỗi nhóm đã tất bật chuẩn bị công việc như thế nào, vất vả ra sao, đã cười đùa nghiêng ngả… mọi thứ… đều được nhóm Ghi hình của chúng tôi ghi lại. Phần thắng của Phố ảo năm nay thuộc về lớp âm nhạc JJ năm ba- chương trình âm nhạc hay nhất đã được dàn dựng thành công từ Gia Đình JJ. Công việc cuối cùng của chúng tôi là quay lại hết công đoạn dọn dẹp của các lớp và phần phỏng vấn cảm nhận…
 Gã cảnh sát NuyTa đã bất ngờ có mặt tại buổi lấy lời khai tại phòng bệnh ngày hôm đó. Tuy là lần đầu tiên đối diện với ông ta, tôi vẫn thấy khó chịu.
- Anh đừng nói với tôi là cái nhóm FRob “yêu quý” của anh đã rảnh rỗi đến tận đây để gây chuyện nhé!
 Vị cảnh sát trưởng vừa bị đồng nghiệp nói đùa. Tôi thì tin gã NuyTa chẳng thèm để tâm lắm, cả buổi ông chỉ làm mỗi một việc là nhìn chăm bẵm vào con nhỏ nằm chèm bẹp trên giường. Cuối cùng trước khi ra về ông ta làm tôi giật mình khi thảy vào tôi một câu lạnh tanh, gọn lỏn: “Cô bé trông có vẻ lanh lợi!”.


 Tôi khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhất là mỗi lần người con gái kia cố ý cọ cọ tấm thân thể nõn nà ấy vào người Zen là tôi phát điên lên được, mắt tôi sôi sùng sục đẩy hết công suất nhìn vào hai người họ rát buốt trong cả một khuôn viên ồn ào, sao bọn họ vẫn vô tư được nhỉ?
- Với khoảng cách này ấy mà, cô có la rát cổ họng thì Zen cũng chẳng nghe được giữa đám người huyên náo này đâu. Việc dẫn cô tới bữa tiệc hôm nay để gặp anh ta coi như tôi có lỗi với DuDu và Zen rồi nhưng việc này trước sau cũng tại tôi nên…
- Max. Tôi chỉ làm phiền anh tới đây thôi. Đừng lo!
- Tôi không có ý như vậy… Ah này cô đi đâu?
 Tôi mặc kệ anh ta huyên thuyên mà tiến thẳng đến chỗ họ, quyết định đến gặp Zen và nói rõ ràng với anh về mục đích tôi đến đây chứ không phải là để chứng kiến cảnh anh tình cảm với người khác. Nhưng rốt cuộc tôi lại đổi ý chui tọt vào một góc khuất ngay khi đến gần chỗ họ. DuDu đang đi tới. Gặp cô ta lúc này chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối. Anh ấy lại đi đâu mất, tôi thất vọng nhún vai.
- Cậu đi một mình ah?
 Giọng nói của một cô gái sau lưng, tôi ấp úng.
- Ơ… tớ…
 Và chúng tôi cùng ồ lên thú vị, cô gái này có gương mặt hao hao tôi, cả cô ta cũng nhận ra điều đó liền giơ cánh tay ngắc vào má mình hài hước.
- Tôi đang mơ sao, cô bạn giống tôi quá, mình là chị em song sinh chăng?
- Có thể nếu chúng ta cùng một chiều cao.
 Đúng là cô ấy cao thật. Tôi đón nhận thông tin nghề nghiệp của cô chẳng chút ngạc nhiên- đồng nghiệp với Zen.
- Cậu là bạn gái của Max sao?
 Pim- tên cô gái- hỏi khi tôi nói đi cùng anh ta đến đây. Vẻ ngạc nhiên của cô khiến tôi hơi lúng túng.
- Nghe nói Max rất điển trai nhưng tính tình kì quặc lại ích kỉ, độc đoán, lạnh lùng, chuyên làm trò vớ vẩn, trông ra thì đâu có phù hợp với cậu.
Tôi nhướn mày tỏ ra đồng ý và ngồi xuống một chiếc bàn trống cùng Pim.
- Tớ tới đây là để tìm một người.
 Pim đánh ực ly nước không chút giữ kẻ, cô vỗ vai tôi cười khanh khách.
- Tìm người yêu ah?
 Mũi tên đâm xuyên qua trái tim màu đen muốn quặn thắt. Tôi nhe răng cười vu vơ.
- Trật lất rồi ah, vậy là gặp ZenDy!
 Một lần nữa tôi nhắm tịt cả hai mắt, cả hai lần đều nói trúng hết, cô ấy đi từ trong bụng tôi ra sao?
- Sao lại nói vậy?
- Ái dà, cậu này lạ, hôm nay là bữa tiệc do công ty MyRem tổ chức cho 2 năm làm việc thành công của ZenDy, cậu nhìn xem, khách khứa phần đông đều là phái nữ đấy thôi.
 Tôi nhìn quanh khắp lượt, đúng là cánh nữ rất đông, vài diễn viên nổi tiếng mà tôi có biết qua, mấy lần họ đến trường để giảng dạy nên tôi mới dùng từ “biết qua” chứ không phải thấy qua.
- Gã lắm mồm đó là người dẫn chương trình?
 Tôi trỏ về anh chàng đang càm ràm một cách nhiệt tình. Pim vỗ tay bôm bốp, cô cười vật vã.
- Cậu vừa nói gì, “gã lắm mồm” ư. Cậu là người vùng NuRuBi phải không? Đúng mà, người vùng ấy hay dùng những từ như vậy, cái cách hỏi đuôi ngang ngang nữa.
- Thế ak?
- Đấy đấy…
 Tôi và nhỏ ôm bụng cười sặc sụa khi tôi dùng tiếng địa phương rõ rệt. Pim lau ngấn nước mắt ứa ra dưới hàng mi, cô bỗng đằng hắng lại và nằm bẹp xuống bàn, đôi chân dài tréo tận qua chỗ bên tôi ngồi. Giờ tôi mới để ý mái tóc đặc biệt lơ tơ tựa đám lông mèo lù xù của cô, nó mỏng li ri nhưng dày cộm lên ngộ nghĩnh, tôi chợt muốn sờ vào xem chính xác đầu cô ta nằm đâu trong cái đám nâu xỉn ấy. Cô ngẩng lên gác cằm lên tay.
- Cậu đến tận đây để tìm người yêu thật sao… thật là thẳng thắng.
 Tôi lắng nghe xem cô ấy sẽ nói gì tiếp theo, dường như sự lơ đãng trong lời nói có rất ít điều ám chỉ về tôi thì phải.
- Cậu biết không FiFi? Có những người ôm cái tôi trong mình quá lớn, họ khư khư giữ lấy nỗi niềm trong mình mà không muốn chia sẻ với ai. Họ sợ bị từ chối, bị cười chê. Nhưng họ rất giàu tình cảm đấy. Bởi những người giàu tình cảm thường rất nhạy cảm, họ dễ buồn, dễ đau hơn người khác.
 Tôi liên tưởng đến việc cô gái này đang tự sự một mình.
- Con người vốn phức tạp, đôi khi khó mà biết đâu là đúng đâu là sai. Cậu là một thế giới, tớ là một thế giới- khi tiếp xúc với cậu tớ nhận ra thế giới của mình dù to lớn đến đâu cũng đều quá nhỏ. Có những thứ cậu đã trãi qua còn tớ thì chưa hoặc có những nơi tớ từng đến- cậu thì không biết gì về nó. Chúng ta đến với nhau để bổ sung cho nhau…
 Tôi gật đầu mặc dù thấy chả ăn nhập gì ở đây hết, tính cách cô bạn này khó hiểu thật.
- Được rồi, tớ đã quyết định… tỏ tình với người ấy.
 Tôi tròn mắt nhìn cô gái.
- Cái tôi có liên quan gì đến việc tỏ tình của cậu.
- Thì chỉ vì tính sĩ diện tớ đã chọn cách làm người cô đơn đến bây giờ. Nhưng hôm nay thấy cậu thẳng thắng như vậy tớ rất thích, tớ muốn thử một lần được thổ lộ dù kết quả thế nào tớ không cần biết.
- Hay lắm, anh ta sẽ rất vui đấy!
- Sao cậu biết!
- Được yêu mến là niềm vinh dự đấy chứ.
 Tôi nhún vai trong khi Pim lắc đầu.
- Nghe đâu anh ta đã có bạn gái, cậu biết cái lần ở khách sạn D không? Anh ta đã bỏ mặc Liên Duyên mà trốn thoát cùng cô gái đó. Tớ đã nhìn thấy tấm ảnh mà cánh “thợ săn” chộp được, cô ta cao khoảng này… ah, hình như gần bằng cậu đó… còn gì nữa nhỉ, nói chung vóc dáng thì khá tương đồng, nếu mái tóc của cậu dài bằng cô ta thì y chóc.
 Tôi lạnh gáy nghe Pim tả người thật việc thật. Điều mà tôi cảm thấy sốc nhất chính là tôi biết người con trai mà cô ấy thích là ai. Pim nghiêng đầu nhìn sát vào mặt tôi.
- Này, đừng hiểu lầm nha, tớ không phải là hâm mộ anh ta đâu. Nói sao nhỉ, ZenDy trông rất hút, nhất là khi anh ta đang suy nghĩ gì đó. Có một lần, tớ bắt gặp ZenDy ngủ gục trong phòng phục trang nên có ý tiến lại gần. Anh ta ngủ như đứa trẻ vậy… thật ra khi ngủ ai cũng thế thôi… nhưng nó làm tớ khổ tâm cho đến khi anh ta bỗng tỉnh giấc. Không thể tin được, ZenDy đã vội vàng chộp lấy tay tớ và nhìn tớ rất lâu- giây phút ấy tớ nhớ mãi, giống như anh ấy đã không ngừng tìm kiếm tớ trong giấc mơ và đã có được tớ ngay khi tỉnh giấc. Nhưng sau đó anh ấy đã đỏ mặt và nói “xin lỗi”. Trời ơi FiFi, giọng nói của anh ta thật là hay, cậu sẽ cho là tớ nói ngoa nếu tớ khẳng định anh ta có một giọng nói rất hay…
- Tớ tin cậu…
 Tôi buông lời nhẹ hẫng. Bỗng dưng trong lòng tôi có chút lo lắng đến từ người con gái có ngoại hình khá giống mình, thậm chí về vóc dáng Pim có lợi thế nhiều hơn tôi. Tôi quay đi chỗ khác tránh nhìn vào cô, thực ra tôi đang so sánh cái gì giữa tôi mà cô ấy- người tôi khó chịu như bị ai đó châm chích đầy mình mà không thể phản kháng, cảm giác này là sao chứ.
 Mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi đang hiện diện bên cạnh tay dẫn chương trình. Tôi mâu thuẫn vừa muốn Zen nhìn thấy mình vừa không mong muốn nó xảy ra.
- Cô biến đi đâu vậy hả?
 Max cốc vào trán tôi. Tôi cười xởi lởi. Rốt cuộc cũng có người “trả thù” giúp tôi, Max được một phen bực tức còn tôi được trận cười vỡ bụng khi Pim chào từ biệt Max bằng cách gọi anh ta là… chị.
- Thật vinh dự cho anh trai vị chủ tịch lừng danh không phải ai cũng biết mặt ngoại trừ tiếng đồn xấu là vang xa.
 Max làm như chuyện thường ngày, anh ta khoanh tay ngửng mặt lên vênh váo. Tôi vỗ tay theo đám đông. Trong phần tiểu sử của Zen, người ta không biết đến một ZenDy thủ lĩnh đua xe trên không, một ZenDy đã có người mình yêu và một ZenDy có liên quan đến FRob- những tên trộm bí ẩn một thời. Tôi chỉ chú ý đến tay dẫn chương trình khi anh ta đang hô hào cho sự kiện vui nhộn nào sắp diễn ra, tôi nhìn dáo dác vẫn chẳng hiểu nhiều hơn do mãi… ăn uống. Khi tôi định đánh tiếng hỏi Max vài câu thì bắt gặp thái độ ranh ma từ đôi mắt cú vọ của hắn đang chiếu tướng về mình. Hắn nhanh tay đẩy tôi về phía trước khiến tôi té ngã. Suýt nữa tôi đã thét lên hành động thô bạo của Max vừa rồi nếu không nhận ra nơi mình đang đứng. Gã MC đỡ tôi dậy.
- Hay lắm, người đầu tiên tham gia trò chơi của chúng ta.
 Tôi đứng trơ như pho tượng nhìn khắp lượt mọi người và ngượng ngùng khi chạm phải ánh mắt của Zen. Anh ngạc nhiên nhìn tôi như thể nhìn thấy điều quái lạ trước mắt, tôi vẫn vậy- chỉ có mái tóc là có thay đổi đôi chút.
- Cô gái, trông cô có vẻ lạ đấy, người từ trên đó xuống ah?
 Gã trỏ tay lên trời ám chỉ bộ dạng ngớ ngẩn của tôi khiến mọi người cười rần vì sự châm chọc đó.
- Đúng vậy. Tôi từ trên đó xuống!
 Họ lại cười. Tôi có ấn tượng xấu với tay MC thích xỏ xiên người khác này.
- Vì sao cô bé muốn tham dự trò chơi, động lực nào xui khiến sự mạnh dạn của cô bé!
- Chẳng động lực nào cả, tôi bị người ta xô ra thôi.
 Nó biến tôi thành trò cười một lần nữa trước mọi người.
 Có tất cả 16 người trong trò chơi này. Mỗi bên 8 người chia đều từ 4 cây cột chính giữa. Nó có tên là trò chơi “Cướp cờ”. Mức độ chọn lọc tương đối… khắc nghiệt, bởi đối diện tôi là một cô gái “đô vật” không tả nổi, điều thú vị là Pim cũng tham gia và cô đứng cách tôi hai số. Theo lần lượt thì tôi mang số 4 và khi có hiệu lệnh con số của mình- tôi sẽ chạy lên tranh cờ cùng người mang số giống mình bên đội đối phương, với điều kiện sau khi giật được cờ không để cho người khác chạm vào mình và chạy về an toàn. Tuy mang tiếng là đồng đội nhưng theo cách sắp xếp thì có lẽ hồn ai nấy giữ, chỉ cần tranh được cờ là thắng. Tôi nực cười cho cái trò chơi vốn mang tính chất tập thể lại coi trọng thành tích cá nhân thế này. Sau khi nghe người dẫn chương trình hướng dẫn sơ qua cách thức chơi, tôi chỉ biết gãi gãi sóng mũi, gã Max ngáp dài bỏ đi chỗ khác trong khi Zen nhìn ra xa với một vẻ rất ư kì cục. Tôi thiết nghĩ, 4 cây cờ luôn à, đâu cần phải rắc rối như vậy chứ!
- Số 3!
 Hai cô gái hình như là bạn quen biết, họ chỉ vờn nhau cười trừ rồi lại thong dong ra về. Tôi chán ngấy lần lượt nhìn hai cô gái số 7 tiếp tục cười trừ.
- Số 4!
 Tôi quyết định tăng cường tinh thần thi đấu cho mọi người, với 4 cây cờ mà vờn kiểu này thì biết bao giờ mới xong. Tôi chộp lấy lá cờ trước khi cô bạn kia tới- xung quanh dường như ngạc nhiên về mức độ nhanh nhẹn hiếm có của tôi! Tôi ghét phải gây chú ý vào lúc này nhưng việc tôi nhảy tót lên tấm ván hồ bơi đã khiến cô bạn đó ngớ người.
- Chị ấy lên đó lúc nào vậy?
 Đứa trẻ níu áo người phụ nữ trỏ ngón tay bé xíu về phía tôi. Tôi vẫy tay cười với nó. Quan tâm làm gì- tôi đã đạt được mục đích- việc một trong bốn lá cờ bị cướp đi đã lên dây cót tinh thần cho 14 người còn lại. Họ lao vào cuộc thi đua thực sự, bởi vì mức độ chọn lọc đã thấp hơn, sự sung sức của họ quả là tăng lên rất nhiều. Nhưng tôi đã lầm, vốn dĩ con gái khác với con trai ở chỗ vì sao họ yêu hòa bình hơn- bởi lẽ con gái khi chiến tranh với nhau trông cực kì mất hình tượng- cơ bắp được thay bằng móng vuốt- ai bám vào nhau nhiều hơn thì lột được của nhau nhiều hơn. Tôi đứng như trời trồng- không thể nhận ra nổi họ nữa- có ai cho họ mượn tấm gương để soi lại chính mình lúc này không? Zen ôm mặt lắc đầu, anh chịu hết nổi trước tình cảnh giáp lá cà trước mắt. Tự dưng tôi thấy thẹn quá đỗi, chính tôi lại là người gây ra trận chiến này- tôi nhìn cô bạn Pim mình đang hoan hỉ reo lên.
- Lấy được cờ rồi!
 Cô cũng tìm một chỗ cao như tôi để bảo vệ cờ mình. Chậc, không ổn rồi. Tôi chép miệng leo xuống trở lại. Tôi lao tới giật nhanh cây cờ từ tay cô gái đang bị đè bẹp bởi 2, 3 người khác và ném luôn xuống hồ. Còn một cây nữa. Tôi lòn chân vào giữa đám đông quây quần, hất nó ra ngoài rồi đá luôn xuống hồ bơi.
- Dừng cuộc chơi!
 Mọi người vỗ tay trong sự thảng thốt lẫn tiếng cười đùa. Các cô gái dù miệng vẫn tươi cười nhưng ánh mắt vẫn mang dư âm gầm gè sau đó. Phụ nữ rất khác đàn ông, một cuộc trò chuyện có thể giải quyết được vấn đề nhưng đánh đấm thì khó đấy, thân thể họ sinh ra không phải để bị đánh đấm, nên khi điều đó diễn ra trên cơ thể của họ thì nó dễ trở thành khối u lâu ngày mãi mãi không tan biến hoặc phai mờ được. Nếu một người con trai nào đó cổ vũ cho con gái đánh nhau thì việc làm đầu tiên là cho anh ta một cái tát và chân thành nói rằng “Xin lỗi, anh thật là ghê tởm”. Họ mang lại guốc giày và cột lại tóc tai gọn gàng, gã MC một thoáng nhăn nhở pha trò.
- Mẹ tôi luôn dặn tôi chớ nên coi thường phụ nữ, tôi hiểu là bà đã tiên đoán được việc ngày hôm nay tôi chứng kiến.
 Đám đông cười ồ lên, một trong số người có vẻ lớn tuổi nhất trong chúng tôi vuốt lại tay áo, cô nghiêng người nói vào chiếc Mic sát môi anh ta và cười mỉm chi.
- Bố tôi cũng dặn tôi phải luôn tôn trọng đàn ông, bởi ông biết mẹ của những người đàn ông khác luôn dặn họ chớ nên coi thường phụ nữ.
 Mọi người bật cười và tiếng vỗ tay lúc này to hơn ban đầu. Kết quả tôi và Pim là người thắng cuộc, nhưng chúng tôi sẽ lại tiếp tục tham gia vào một cuộc chơi tiếp theo. Hầu hết đều ngạc nhiên trước sự giống nhau khá là hy hữu của chúng tôi, tay MC huyên thuyên tiếp.
- Pim- người mẫu mới của công ty. Cô có điều gì muốn tâm sự nào.
- Nếu chiến thắng tôi sẽ quyết định… tỏ tình với người mình yêu.
- Wao, anh ta cũng có mặt ở đây chứ!
- Oh, tôi nghĩ là anh ấy lúc nào cũng ở trong tim tôi.
 Anh chàng tủm tỉm nghe lời thủ thỉ của ai đó.
- Hai cô gái của chúng ta sẽ cùng thi đấu với ZenDy, một người thua cuộc sẽ an phận nhìn 2 người thắng cuộc được phép… hôn nhau.
- Cái gì!!!
 Ba nhân vật liên quan đều thốt lên. Anh ta chỉ nhún vai.
- Xin lỗi, đây chỉ là ý kiến từ cô Liên Duyên mà thôi.
 Nhưng ý kiến đó lại làm mọi người thích thú, dù ai là kẻ thua cuộc họ vẫn không quan tâm, thậm chí nếu ngay cả tôi và Pim có giành chiến thắng. Liên Duyên- cô ta ngồi vắt vẻo bên trong đầy mãn nguyện.
- ZenDy! Anh thấy thế nào về lời đề nghị này.
- Tôi có thể thay đổi được sao?
 Zen nhìn về DuDu với tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Gã MC hài hước:
- Được chứ, nếu phần thưởng cho người chiến thắng là nụ hôn của tôi.
 Lập tức chúng tôi đều chấp nhận lời đề nghị cũ. Tôi bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, ngoài chiến thắng ra không còn con đường nào khác. Pim huých tay tôi, cô nháy mắt nói nhỏ.
- Giúp tớ nhé! Đây là cơ hội tốt để tớ tỏ tình với anh ấy.
 Tôi níu tay con nhỏ nhưng nó đã chạy biến đi, cả một mớ lời để nói tôi nghẹn lại trong cuống họng, nó làm tôi khó xử với cả hai sự lựa chọn của mình. Tay MC xuất hiện đột ngột trước mặt tôi.
- Cô gái, có muốn thay đồ bơi không?
 Trò chơi tiếp theo diễn ra trên mấy cái ống hình trụ lần lượt dựng đứng lên trên hồ bơi, diện tích hình tròn đó đủ chụm được hai bàn chân. Phía trên là các túi nước được cài để rơi bất ngờ xuống và nhiệm vụ của chúng tôi là né các “tai họa” đó.
- Không cần đâu!
 Tôi khác với Pim, thay đồ bơi ư, khác nào để cho thiên hạ được dịp chiêm ngưỡng tấm ván ép của mình. Đây là trò chơi loại trừ, nếu ai để tai họa rơi trúng đầu đến lần thứ 5 thì cuộc chơi lập tức dừng lại và chọn ra hai người thắng cuộc. Việc rơi xuống nước cũng là cách tự loại trừ mình. Ba cây cầu bắt ra ngoài trung tâm bể bơi đã được rút về.
- Chuẩn bị. 1. 2. 3. Bắt đầu!
 Một túi nước đầu tiên rơi trúng vào chỗ tôi đứng. Mọi người nhìn sững. Tôi nhìn sững. Pim nhìn sững. Chỉ có một người là bối rối. Cũng phải thôi, tất cả đều thấy ZenDy cứu nguy cho tôi bằng cách kéo tôi vào vòng tay của anh.
- Đó chỉ là phản xạ thôi.
 Biện minh có hiệu quả của Zen. Phụ nữ vốn thích những người đàn ông biết bảo vệ phái yếu mà- anh ta biết bày trò lấy lòng người khác thì có. Pim khoanh tay lại, cô có vẻ chú ý đến sự né tránh ánh nhìn của cô bởi tôi mãi nhìn sang chỗ khác, chỗ nào cũng được miễn không chạm phải ánh nhìn của cô.
Phải vất vả lắm tôi mới để 2 túi nước rơi trúng người nếu không muốn nhiều hơn, các khối hình trụ trở nên hoa mắt khiến chúng tôi nhảy loạn xạ trong sự phấn khích của người xem cổ vũ. Có lúc bị đâm sầm vào nhau, Zen là người lãnh đủ khi che chắn cho tôi và Pim. Chỉ còn chút nữa thôi, tôi tự nhủ với lòng mình, Pim thì khác- cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi phải cố gắng không để ý đến sự nhắc khéo về việc mà cô đã nhờ tôi trước đó. Đó là điều mà tôi đành dành cho Pim niềm thất vọng, làm sao tôi có thể nói rõ cho cô ấy biết rằng người mà cô muốn tỏ tình lại chính là người mà tôi muốn tìm kiếm chứ. Tôi có thể dễ dàng nhường lại cho cậu sao Pim??? Tôi thực sự cố gắng- nhiều hơn- nhiều hơn nữa- phải chiến thắng…
 Tôi thần người chờ đợi giây phút nín lặng ấy. Cánh tay trắng trẻo xua qua lại trước mặt tôi, nụ cười bỗng trở nên hiền dịu, điều hiếm hoi mà tôi lấy làm nhẹ nhõm dù ngay lúc này đây chân tôi run rẫy đứng không vững phải tựa vào người anh.
- Đâu phải mọi chuyện đều như ý muốn, cô đã cố gắng hết sức rồi!
 Đúng vậy, tôi đã cố gắng hết sức. Và một chiến thắng hoàn hảo là điều mà tất cả đều công nhận, đó là kết quả duy nhất mà tôi có được. Nhưng chỉ thế thôi. Tâm hồn tôi lạnh lẽo trái ngược với không khí nóng bỏng từ hai con người đang là tâm điểm của mọi người lúc này. Zen sắp trao nụ hôn cho người con gái đối diện mình- thật trùng hợp và mỉa mai thay- đó lại là cô gái có dung mạo khá giống tôi. Ai mà ngờ được đến phút cuối, Pim trượt chân ngã, cả tôi và Zen đều lao đến nắm lấy cô bạn nhưng rốt cuộc Zen đã nhanh tay hơn đỡ lấy Pim.
- Xin lỗi, đó là ý kiến của cô DuDu.
 Việc một mình tôi giành thắng lợi hóa ra thật vô nghĩa, nước cờ đã đảo ngược. Tôi nực cười tự kết luận cho mình.
 Zen nhìn chăm chăm vào cô gái đối diện với mình, tay anh đặt vào bờ vai của Pim trong sự ồn ào bàn tán lẫn chú ý tập trung của mọi người. Pim đã nhắm mắt lại- tôi mím môi và nắm chặt bàn tay hơn. “Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
- Về thôi!
- Sao vậy, đang đoạn hấp dẫn mà… oh, thôi nào, cô tin Zen sẽ làm vậy sao?
- Mặc xác anh ta!
 Làm sao tôi có thể đứng đây bắt gặp bộ dạng bối rối của Zen lúc này chứ. Thái độ vậy là sao, nụ hôn đầu chắc. Lại còn đỏ mặt nữa chứ. Mọi người sao lại ồn ào đến thế, phấn khích cũng có mức độ thôi, chưa từng thấy ai hôn nhau ah.
- Max, để tôi đi!
 Tôi gắt nhẹ, nếu anh ta còn giữ tôi lại đây e rằng tôi sẽ mất bình tĩnh và phát điên lên vì đau khổ mất. Tôi càng cương quyết Max càng kềm chế tôi hơn, tôi căm ghét cái nụ cười lạnh giá của anh ta- cả giọng nói chan chát mà tay MC thốt ra sau một tràng quảng cáo.
- Chuẩn bị. 1. 2. 3. Bắt đầu!
 Tôi chỉ ước gì mình biến khỏi cuộc đời Zen ngay lập tức, giống như tôi chưa từng gặp người con trai của đêm hôm đó, giống như một giấc mơ, tất cả chưa từng xảy ra gì hết. Nhưng tại sao. Nó ngay hiện giờ lại trào lên dữ dội, nó làm tôi đau vì cái cảm giác chua xót cho bản thân, tôi không hiểu mình đến đây vì điều gì nữa, càng không tin nổi hình ảnh vừa rồi. Người mà tôi yêu mến ấy… Và tôi suýt nữa là bịt tai mình lại cho đến khi…
- At xiiiiiiiiiiii!
 Tiếng ồn ào ngưng bặt! Nó nhường chỗ cho cái sự kiện lãng xẹt nào đó vừa xảy ra. Gã Max ôm bụng cười the thé, hắn ngoắc vai tôi trỏ về nơi đã phát ra âm thanh đó.
- Xin lỗi mọi người. Do sức khỏe ZenDy của chúng ta hiện giờ không tốt cộng với việc tiếp xúc nhiều với nước nên anh đã bị cảm. Anh ấy đã xin hoãn lại việc lần này vì lí do vệ sinh…
 Zen vẫy tay chào nhóm các cô bé đang thể hiện sự mừng rỡ với mình. Tôi đứng yên- cái gì nó đang loãng ra quanh tôi- nó rót vào thân nhiệt tôi luồng khí ấm nóng trở lại. Tôi bỏ đi một đoạn khá xa và khựng người quay nhìn hai người đàn ông sau lưng mình.
- Mời cô FiFi, cô chủ tôi muốn nói chuyện với cô.
 Khỏi phải hỏi tôi cũng biết “cô chủ” đó là ai rồi. Tôi nhe răng nhìn gã lưng tôm cùng “con chuột bạch” thân mến, có những người trên cuộc đời này vốn có duyên với nhau mà không biết- điển hình là tôi và hai cái gã hung tợn này chẳng hạn. Gặp lại DuDu trong tình cảnh này tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho một cuộc trò chuyện gay cấn…
- Cô đổi kiểu tóc rồi sao?
 Tôi giãn môi mình ra một chút nhưng nó không hẳn là cười.
- Cô đúng là đứa con gái chuyên gây chuyện rắc rối.
- Tôi muốn gặp Zen…
- Không thể được.
 DuDu và tôi nhìn nhau bằng những đôi mắt lạnh như băng.
- Tại sao?
- Cô còn hỏi tôi sao. Vì cô mà chúng tôi gặp phải hàng tá chuyện phải lo lắng. Ngày ZenZen bỏ trốn với cô ở khách sạn tôi đã tốn biết bao công sức để lo, chuyện cậu bé Pun mạo danh Zen càng khiến tôi đau đầu hơn. Bây giờ lại hủy bỏ hợp đồng quảng cáo chỉ để làm khách mời cho trường cô. Tôi có thể không ra điều kiện cho anh ấy? Cô là vật cản cho con đường mà ZenZen đã chọn. Cuộc sống của ZenZen, anh ấy cần phải có trách nhiệm với nó, không chỉ vì anh mà còn biết bao nhiêu con người đang hướng về mình. Cô hiểu chứ?
 Tôi trân trân tiếp nhận sự giận dữ hiện rõ trên đôi mắt sắc sảo của cô ấy, DuDu hoàn toàn chế ngự được tôi bằng cách đó. Tôi bước lùi lại và ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ sắp đảo lộn lên hết, niềm hy vọng của tôi sắp bị trôi tuột mất, tôi nuốt thứ nước bọt đắng nghét trong khi ánh mắt vẫn đầy hoang mang. Tôi đã từng là vật cản đường cho Zen sao, đứa con gái phiền toái trong tất cả mọi chuyện lại chính là tôi…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .